[Yoonmin] Secret Drug – Chap 2


Min Yoongi bế mèo đen về lại căn phòng số 9 ở quán của mình, ngồi thừ người ra ở trên giường còn mèo béo thì đã sớm chạy loanh quanh ở dưới chân anh, những bông tuyết li ti từ trần nhà rơi xuống đụn thành một đống ở trên sàn gỗ khiến nó chơi vui đến quên đời. Từ đầu cây đũa phép hiện ra những đốm lửa li ti trong lúc Yoongi đang suy nghĩ, chiếc đũa 12 inch gỗ thông lõi gân rồng, cuối cùng anh cũng quyết định gửi cho Namjoon một bức thư nhưng lần này bí mật hơn, bằng Thần Hộ mệnh. Jimin giật mình khi thấy ánh sáng sáng xanh ấm áp phóng vụt qua nó nhảy qua cửa sổ rồi biến mất, Thần Hộ mệnh của chủ nhân là một con mèo lớn, hình dáng có chút quen mắt. Lạ nhỉ?

Jimin thôi không nghịch mấy bông tuyết nữa, nhảy vào lòng Yoongi nằm, cuộn tròn người lại bày ra tư thế mau chỉn chu để nó có thể an tọa, Yoongi thuận theo khoanh chân lại xoa xoa cái bụng mềm của nó, mèo đen bèn kêu rừ rừ thỏa mái. Với mọi người, Jimin có thể là một con mèo lạnh lùng và luôn chảnh chọe nhưng chỉ có anh mới biết được sâu trong tiềm thức của chú mèo này là một mảnh mềm mại lay động trái tim. Jimin không giỏi làm nũng như những con mèo khác, rất nóng tính, hay cáu vặt, không thích bị bế, sẽ tỏ thái độ ngay nếu như điều đó động vào điểm mấu chốt của nó, hay tát người nhưng thực ra mấy vết thương ấy chẳng hề đáng kể chút nào, anh thậm chí còn chưa thấy nó cắn ai bao giờ, Jimin là một con mèo ngoan. Em thích ăn, có thể chỉ vì một con cá mà vui đến nguyên ngày nhưng lại chẳng thể ăn nhiều vì thể trạng của em rất dễ tăng cân, mặc dù Yoongi đã nói rằng anh chẳng ngại nếu như Jimin có thành một cục lông mèo biết lăn và rằng anh vẫn có thể đặt em lên vai thì em vẫn rất để tâm, sẽ quản nghiêm cái miệng mèo của mình. Những lúc như thế thì Jimin rất dễ phát hỏa, vuốt mèo không chừa một ai nhưng đối với Yoongi, em như thế nào cũng đều dễ thương hết.

So với đồng loại của mình, Jimin là chú mèo thông minh nhất mà Yoongi từng biết, em thậm chí còn có thể an ủi anh những lúc anh yếu đuối nhất, những sự quan tâm không nói thành lời, dịu dàng không tên, những cái dũi đầu nhỏ nhặt hay những lần em lấy móng đệm đệm lên đầu anh, anh đều có thể hiểu được hết. Jimin nhận ra vấn đề của Yoongi trước khi anh có thể tự cảm nhận được, trước cả đám bạn thân thiết của anh khi còn ở Hogwarts, ngay cả Seokjin, người tinh tế nhất đám cũng không ngoại lệ. Những biến cố cuộc đời mà Yoongi đã trải qua, đâu đâu cũng có bóng dáng của Jimin, anh chưa từng thử nghĩ rằng sẽ có một ngày Jimin sẽ không còn ở bên cạnh anh nữa, anh biết điều đó sẽ xảy ra nhưng nó quá đau đớn khiến anh không thể đối mặt. Và quan trọng hơn nữa, với một bậc thầy điều chế dược như anh, điều đó là một sự xúc phạm khi anh không thể bảo vệ thứ quý giá nhất của cuộc đời mình.

Họ không định đi đến Bệnh viện Thánh Mungo ngay, Yoongi vẫn đang đợi hồi âm từ Kim Namjoon nhưng phải đến hai ngày sau con gấu xanh to bự mới mang theo tin tốt lành đến, Namjoon đã sắp xếp được lịch và có thể gặp họ vào 9 giờ sáng hôm sau.

Lần này xuất hành Jimin không cần phải lo lắng nữa vì họ đã có bản đồ chứ không cần dựa vào phương hướng thậm tệ của chủ nhân vì dù sao thì họ cũng không thể độn thổ trực tiếp đến Bệnh viện Thánh Mungo được, quá mức lộ liễu và thực ra là không được cho phép. 8 rưỡi sáng nhưng đường phố vẫn nhộn nhịp vô cùng, Yoongi đã nhét Jimin vào trong áo khoác thay vì đặt lên vai vì hiện tại bọn họ đang ở trên xe lửa. Bệnh viện ở trung tâm thành phố Luân Đôn, sau khi xuống ga và đi bộ một đoạn, Jimin nhận ra em cùng ngài đang đứng ở trước cửa một tòa bách hóa to lớn có tên là Công ty Purge & Dowse, tòa nhà mang dáng dấp kiểu xưa, có vẻ hơi tồi tàn và nhếch nhác để có thể hình dung được về một cái bệnh viện, mà cũng thật là Jimin chưa từng được đến đây bao giờ, cái đầu bông xù màu đen nghiêng ngó khắp nơi, họ sẽ đi vào bằng cách nào kìa, cửa thậm chí còn bị khóa trái? Nhưng chủ nhân đã tiếng lại gần một cửa sổ bày hàng đầy bụi bặm rồi thì thào qua lớp kính cáu bẩn với cô người mẫu xấu kinh dị ở bên trong.

“Tôi có hẹn với Lương y Kim Namjoon.”

Jimin thề rằng cái tượng đã nhúc nhích hai phân về bên trái, mớ lông trên người nó lập tức dựng đứng lên, Yoongi vỗ nhè nhẹ trấn an nó khi bàn tay của cái tượng ra dấu cho bọn họ có thể đi vào, chủ nhân bèn đi xuyên qua lớp kính. Không khí bên này thật đáng kinh ngạc so với ngoài kia, Jimin trèo lên vai chủ nhân rồi nhìn ra đằng sau, chỗ họ đứng  bây giờ là đại sảnh của một cái bệnh viện, sáng choang và sạch sẽ, còn chỗ họ vừa đi qua thực chất là một cái cửa ra vào. Đằng trước họ, một cái biển hiệu to đùng được treo ở tầng hai có ghi “Bệnh viện Thánh Mungo”.

Yoongi bước đến quầy tiếp tân, đứng xếp hàng chờ đến lượt mình, thích thú ngắm bệnh nhân ở phía trước, một cô gái bằng cách kì khôi nào đó đã trồng vào lỗ mũi mình khóm hoa hồng đỏ rực rỡ như màu tóc của cô ta vậy. Hàng của họ từ từ nhích tới trước bàn tiếp tân, cô ả phù thùy cău có sau khi phải tiếp quá nhiều bệnh nhân không chịu đọc bảng hướng dẫn bỗng đỏ bừng mặt khi nhận ra Yoongi, nét mặt cô giãn ra cùng nụ cười ngọt ngào:

“Ngài Min, Lương y Kim đã dặn trước, ngài đi thẳng vào lầu 1, đừng qua phòng khám mà hãy rẽ bên phải rồi đi dọc hành lang, ngài ấy sẽ gặp ngài ở phòng nghỉ.”

Yoongi mỉm cười gật đầu đáp lễ, anh nói: “Cảm ơn cô.” rồi đi theo sự chỉ dẫn của cô gái, cô ả phù thùy rạng rỡ hơn bao giờ hết, đôi mắt xanh dương đong đầy ý cười cùng cái nháy mắt nhiệt tình.

Jimin liếc nhìn Yoongi, cái đuôi đập phần phật xuống lưng áo anh chứng tỏ nó đang cảm thấy không hài lòng hoặc cảm thấy đang bị đe dọa. Yoongi nhìn sang Jimin, ngạc nhiên khi thấy đôi mắt đang híp lại của nó:

“Em làm sao vậy?”

“Meoooooo…” Đang không hài lòng, chính là đang không hài lòng đó, thính, ngài lại thả thính!!! Ngay trước mặt em mà ngài có thể làm như vậy sao, nếu như không có em, nếu không có em, thật không thể tin được, loạn thật rồi!!!!!!!!!!!!!

“Ta đâu có làm gì?” Yoongi cảm thấy bất lực.

“Méo????” Ngài còn không chịu thừa nhận, vậy ngài cười với cô ả làm chi, ngài chỉ việc đi thẳng nhưng ngài lại.còn.cười!!!!!!

“Đó là phép lịch sự thôi Jimin.”

“Meo…” Em cảm thấy rất đau lòng…

“…”

“Meo….” Em cảm thấy bị phản bội…

“…”

Ngay lúc đó họ va phải Jungkook, thằng nhóc vừa mới bước ra khỏi phòng khám, “Úi trời, Jimin phải không?” Jungkook thốt lên khi cục lông đen bự chảng nhảy bổ vào người anh chàng, Jimin nhất quyết không thèm ngó ngàng gì đến ngài chủ nhân đáng kính của nó nữa, chỉ chừa cho ngài phần lưng cùng cái đuôi đang ngoe nguẩy đầy tức giận.

“Nó làm sao vậy kìa? Anh lại trêu tức nó phải không Yoongi.” Jungkook bật cười.

“Anh thề” Yoongi giơ tay lên “anh còn chưa kịp làm cái gì sất.” Anh giơ tay gãi gãi cằm mèo đen nhưng nó nhất quyết bơ anh đến cùng, nằm ngay đơ một khúc trong lòng của Jungkook, kiên quyết kháng cự lại mọi nỗ lực làm hòa từ phía Yoongi.

“Vậy em đưa nó đi xem trước nhé, anh Namjoon đang đợi anh ở phòng cuối hành lang kia kìa.”

Jungkook chỉ vào căn phòng cuối dãy hành lang họ đang đứng. Yoongi vuốt lưng Jimin trước khi anh để nó lại cho Jungkook, anh hỏi: “Ai sẽ khám thế?”

“Là Dan đó, anh yên tâm.” Jungkook vui vẻ trả lời, nhấc chân trước của Jimin lên ra hiệu tạm biệt với Yoongi rồi bế nó sang phòng bên cạnh, Jimin vẫn đang tức xì khói.

Namjoon đã đứng đợi anh được một lúc, gã đang mệt mỏi xoa xoa trán khi Yoongi đẩy cửa bước vào, gã đàn ông cao lớn trong bộ đồ màu xanh lá cây của Lương y, tấm kẹp ghi chú được vứt ở trên bàn, bút lông ngỗng lơ lửng xẹt qua xẹt lại ở trên giấy da tự mình ghi chép lại tình trạng của bệnh nhân. Ria mép mọc lỉa chỉa còn chưa kịp cạo, đôi mắt quầng thâm vì mệt mỏi, hẳn là Namjoon đã trải qua một ca trực đêm vất vả, đã 7 năm rồi họ mới chính thức gặp lại nhau sau trận chiến cuối cùng trên chiến trường Hogwarts, những tên bạn thân chí cốt. Yoongi tiến lại gần, đấm tay lên bờ vai của gã đàn ông đối diện, gã bật cười bắt lấy tay anh siết chặt rồi kéo vào một cái ôm thân thiết…

“Lâu rồi không gặp, Min Yoongi. Em tưởng anh đã quên mất mình còn thằng em này rồi chứ. Kể xem, anh đã đi những đâu?”

Hai người cùng ngồi xuống ghế, tay nhâm nhi tách trà sâm, cảm giác như mới từ chục năm về trước khi họ vẫn còn khoác trên mình bộ áo chùng đen, đầu đội chóp nhọn còn tay thì vung vẩy những câu thần chú mới học, tất cả đều giống như mới ngày hôm qua. Yoongi kể cho Namjoon nghe về việc anh đã mang Jimin đi thăm thú khắp nơi, đến nhiều vùng đất lạ tìm ra vô vàn loại thảo dược mới, những điều sách vở không tài nào mang đến được nếu như một phù thủy không tự trải nghiệm qua, gặp nhiều loài động thực vật, nhiều dân tộc cùng được học hỏi thêm nhiều tri thức mới. Cuối cùng, sau khi đã cảm thấy đủ, anh mới mang Jimin về Hàn Quốc, tìm cho mình một không gian thích hợp rồi định cư, bắt đầu công cuộc nghiên cứu ròng rã của mình, thoắt cái mà mấy năm đã trôi qua.

“Thật là kì khôi đúng không anh.” Namjoon xoa xoa bộ ria mép mới mọc, đầy ngẫu hứng vẩy vẩy cây đũa phép “và chà, em đã không thể liên lạc với anh một khoảng thời gian dài nên em đã không nói với anh được, ông-ấy đã đến gặp em, vậy đó, ông ấy biết vấn đề anh đang vướng mắc và ông ấy nói với em rằng ông ấy có thể giúp.”

Yoongi nhún vai kèm theo một nụ cười khẩy.

“Hẳn là ông ta đang cố gắng chuộc lại lỗi lầm nhỉ, sau tất cả, ông ta đang muốn anh xóa đi kí ức của mình để tha lỗi cho ông ta hay sao. Mẹ anh hẳn sẽ đội mồ sống dậy nếu như bà phát hiện ra, từ bao giờ mà sự từ bi của anh lại trở nên rẻ mạt như vậy?”

Namjoon giơ hai tay lên ý đầu hàng, gã nói:

“Chúng ta không thể nào biết được mẹ anh sẽ hành xử ra sao vì bà đã mất rồi, thôi được rồi, tạm thời bỏ ông ta sang một bên đi, vậy đến cuối cùng hai nguyên liệu không thể tự mình kiếm của anh là gì?”

“Hai giọt nước mắt phượng hoàng và một phần nhỏ của Hòn đá Phù thủy.”

“Mèn đét ơi!” Namjoon đứng phắt dậy hất văng cả cái bàn trà họ đang ngồi còn Yoongi thì chán nản vẩy đũa phép để nó trở về nguyên dạng, đến khi cái nắp ấm đánh cái cách xuống thân bình thì Namjoon vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh, gã lẩm bẩm “nước mắt phượng hoàng và Hòn đá Phù thủy… Thật điên rồ, anh đi đâu kiếm ra hai nguyên liệu bất khả thi như vậy cơ chứ.”

“Vì vậy anh mới đến tìm cậu, Namjoon. Con phượng hoàng duy nhất mà anh biết là Fawker đã không rõ tung tích kể từ ngày cụ Dumbledore mất còn Hòn đá Phù thủy, thật là tuyệt vọng vì nó còn khó khăn hơn là việc giờ anh ra đường và tình cờ  va trúng phải một con phượng hoàng nào khác.”

Yoongi không cố ý làm khó Namjoon, anh biết rõ có những lời thề được bảo mật giữa các gia tộc với nhau và tung tích thật sự của gia tộc Flamel chỉ có họ mới biết. Khi Hòn đá bị phá hủy, cụ Flamel khi ấy đã 665 tuổi, việc liệu có còn một chút tàn dư của Hòn đá trên đời này không giờ chỉ còn dựa vào đám chon cháu của cụ mà thôi. Anh kiên nhẫn ngồi chờ Namjoon lên tiếng, tin tưởng rằng giao tình giữa bao năm của họ đủ để anh sở hữu được bí mật này.

“Nghe này anh Yoongi.” Cuối cùng thì Namjoon cũng mở lời “những điều mà em biết thật ra cũng không hơn anh là bao, nhưng được rồi, em có thể tiết lộ một chút. Khi Hòn đá bị phá hủy, quả thật cụ Dumbledore và cụ Flamel đã thống nhất sẽ để lại vài hạt nhỏ của nó nhưng hai người đó, vị pháp sư đại tài và nhà giả kim điêu luyện, họ đã phong ấn nó và quả thực em tin chắc rằng ngay cả con cháu cụ Flamel cũng không biết phải mở như thế nào, ấy là cái duyên đấy anh ạ.”

Yoongi mừng rỡ, quả là có chút hi vọng vào tương lai, khả năng kéo dài sinh mệnh của Hòn đá Phù thủy hiển nhiên là ai cũng biết nhưng vấn đề thời gian để tạo ra nó là bất khả thi vì vậy nghe tin còn sót lại một chút giống như một miếng bánh kem to đùng từ trên trời rơi xuống, anh sốt sắng hỏi:

“Còn tung tích của nó?”

“Cái này anh nên gặp ông ấy, Yoongi, dù sao ông ấy cũng đứng đầu cả một gia tộc, nếu như ông ấy cam đoan rằng có thể giúp anh tìm ra tung tích của Fawker thì em nghĩ gia tộc Flamel cũng không thành vấn đề. Đã 30 năm rồi Yoongi, hãy làm bất cứ việc gì anh cho là đúng.”

Jungkook không hề muốn xa Jimin một chút nào, nó cứ than vãn mãi cho đến khi tiễn họ ra đến tận cửa, nào giờ sức hút của cục bông xù Jimin với nó vẫn chưa hề thuyên giảm. Jungkook mà Yoongi biết đã không còn là đứa nhỏ ngày ngày cắp sách chạy theo sau lưng các anh nữa rồi, thằng nhóc đã lớn, còn có thể tự mình thi đậu kì sát hạch của Bệnh viện Thánh Mungo và đang trên đường trở thành một Lương y chính thức. Thời gian thật là mau mắn.

“Meo~” Jimin thỏ thẻ gọi ngài, sau khi đã đủ thời gian để suy nghĩ về hành động tức giận vô cớ của mình, tự nó cũng cảm thấy mình đã sai.

Tiếng kêu mềm mại làm cho trái tim Yoongi lập tức nhũn ra, anh nhấc mèo đen ngang tầm mắt rồi hôn lên mũi nó, thì thào đáp lại: “Không sao đâu bé cưng.”

Nếu như không có đám lông lá dày bự trên người, hẳn bây giờ Jimin đã lập tức hóa thành một con tôm luộc chính hiệu, ngài vẫn như thế, vẫn cứ thích dùng cử chỉ dịu dàng cùng giọng nói từ tính ấy mà giết chết trái tim bé nhỏ của nó, vẫn cứ nuông chiều sự tùy tính của nó một cách vô độ, ngài cứ như vậy thì nó phải làm sao?

Yoongi đưa Jimin về lại Hẻm Xéo, lần tìm đến tiệm Sinh vật cảnh của Taehyung, anh đã tự có quyết định của mình.

Jimin vui vẻ ngồi chơi ở trên quầy trong khi chủ nhân đang nói chuyện với Taehyung, nó đã đói bụng lắm rồi và đang đợi một bữa cá rán ngon lành tại quán Cái Vạc Lủng khi chủ nhân kết thúc công chuyện và cùng nó trở về phòng trọ. Trong cái đầu bé tí của Jimin, ngoài trừ hình ảnh của đồ ăn và ngài chủ nhân thì hiện giờ không còn điều gì khác, Jimin là một chú mèo đen ngoan ngoãn và giản đơn. Nó cũng không tự ý thức được những điều xung quanh nữa, nó hình như đã quên rằng thời gian vẫn cứ vô tình trôi. Jimin cũng đã từng ý thức được rằng thời gian ở bên ngài không còn nhiều nữa nhưng trí nhớ của nó cứ từng ngày rồi lại từng ngày hổng hốc một và rồi đến hôm nay,  nó đã vô tình quên đi điều quan trọng nhất và cũng là gánh nặng nhất của chủ nhân mấy năm nay, tuổi tác của Jimin.

Cuối cùng của cuối cùng, chủ nhân cũng đã bàn xong chuyện với Kim Taehyung, nó khoan thai đứng dậy đón ngài, vươn hai chân trước ra rồi cong người cho một cái duỗi mình, nó còn ngồi sẵn xuống cạnh mép quầy để chủ nhân có thể dễ dàng bế nó lên. Nhưng ngài đã không làm thế, ngài quỳ một chân xuống, trông ngài như một chàng bạch mã hoàng tử bảnh bao mà Jimin đã vô tình thấy được miêu tả trong một cuốn truyện cổ tích của trẻ con Muggle, ngài để nó ngồi cao hơn ngài, đôi mắt đen nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh lam. Ngài nhìn  Jimin thật dịu dàng, đôi mắt đen như ẩn chứa biết bao điều bí ẩn mà Jimin không tài nào hiểu được, Jimin chỉ là một con mèo và lần đầu tiên trong đời, nó ước ao mình được sinh ra làm một con người. Mèo cũng biết yêu, các bạn ạ, và trong khoảnh khắc trái tim đập thình thịch như đang chạy trong một cuộc đua nước rút, Jimin mới nhận ra thì ra nó đã yêu ngài đến thế, chủ nhân của nó, Min Yoongi.

Ngài đã nói một điều gì đó nhưng Jimin đang trong trạng thái ngây ngất nên tạm thời bỏ qua, ngài áp lòng bàn tay rộng lớn vào má nó, Jimin hạnh phúc cúi đầu cọ mũi vào, cảm nhận hương thơm thoang thoảng mang tên của chủ nhân, đôi mắt híp lại cong cong như mang ý cười.

“…hãy ở lại đây một thời gian với Taehyung, cậu ấy sẽ biết phải chăm sóc em thế nào. Ta nhất định sẽ trở về an toàn và nhanh nhất có thể. Hãy cố gắng đợi ta nhé, Jimin.”

Jimin cảm thấy như sét đánh cái đoàng ngay giữa đỉnh đầu, không, ngay cả sét đánh cũng không kinh khủng bằng việc ngài nói ngài sẽ bỏ nó lại chỗ này và đi một mình. Jimin không thể tưởng tượng nổi đến một ngày, trước khi nó trút hơi thở cuối cùng, nó phải rời xa ngài. Từ khi chưa dứt bầu sữa, từ khi còn chưa nhận thức nổi mọi thứ xung quanh, nó đã ở bên ngài, đến mức độ, Jimin đã nghĩ cuộc đời nó sinh ra là để dành cho ngài. Nhưng ngay lúc này đây, nó đang phải đối diện với điều gì?

Yoongi thấy con mèo đen ngây đơ đã được một lúc mà nở nụ cười buồn, chuyến đi quá nguy hiểm và Jimin hiện giờ đang yếu dần đi, anh không thể liều mạng như vậy được, anh buộc phải để nó lại chỗ của Taehyung, cậu có thể thay anh chăm sóc nó một cách tốt nhất.

“Ta không còn cách nào, Jimin. Ta cũng không muốn phải để em lại một mình.”

Con mèo dần dần nhúc nhích, quay mặt chăm chú nhìn anh, đôi mắt xanh dương ghi tạc lại người đàn ông trước mắt như muốn khảm cả hình ảnh của anh vào trí óc, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống nhưng tuyệt nhiên không còn giọt nào khác. Jimin là một con mèo hiểu chuyện, em sẽ không mè nheo, không làm nũng, chỉ cần là ngài nói, em sẽ nghe theo không một lời phản kháng. Và em sẽ chờ ngài.

 

Note: nếu thấy lỗi hãy báo ngay với mình nhé ;_;

13 bình luận về “[Yoonmin] Secret Drug – Chap 2

      1. Vâng ạ ;;;;^;;;; ngọt nhất là những lúc anh phù thủy và em mèo múp tâm hự thỏ thẻ dịu dàng như thể thế giới này chỉ có 2 người thôi í ;;;;A;;;;

        Đã thích bởi 1 người

      2. Chị cứ hãy tưởng tượng lúc nào cũng có anh người eo ở kế bên, thì thầm dỗ dành chị bằng chất giọng trầm khàn đầy sự cưng chiều như lúc anh phù thủy hú hí với em mèo múp ấy………….
        Thôi em đi chớt đâyyyyy QAQ

        Đã thích bởi 1 người

      3. Em mèo múp mới đáng eo cơ >w< mà sao em nghi trong thời gian anh phù thủy đi tìm nguyên liệu thì sẽ có biến với em mèo múp nhỉ……
        *bám váy chị, mắt long lanh* chị ơi, chị hông được làm đau em mèo múp đâu nhe QAQ

        Đã thích bởi 1 người

  1. Thế giới wp quá nhỏ bé nên chị em mình kiểu gì cũng thấy được nhao =)))))))) tại vì cái hường thắm của chị nó bị đáng eo tột cùng, mà em đọc giọng văn hường thắm của chị quen rồi…….. Vả lại dạo này em thèm ngọt nhũn tiêm….. Cho nên chị hông được làm đau em mèo múp đâu nheee QAQ

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này