Tản mạn 04

Vậy là cũng đã được vài tháng kể từ ngày mình viết tản mạn 02 rồi, và cũng chỉ bằng mấy tháng ấy thôi cuộc sống mình đã gần như thay đổi hoàn toàn. Bây giờ mình rất hạnh phúc, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, mình thật sự hạnh phúc khi theo đuổi niềm đam mê của mình. Mình cười nhiều hơn trước, yêu đời hơn trước và trên hết là mình thấy mình được bận rộn, được quay cuồng trong công việc. Mình đang theo học một lớp cấp tốc, lượng kiến thức phải thu nạp mỗi ngày đều rất nhiều, mình cần phải chăm chỉ để có thể chạy đua cùng thời gian, mình thực sự bận và dành ít quan tâm của mình dành cho Yoongi hơn trước nhưng bù lại mình vui lắm bởi vì mình được làm điều mình thích mà.

Đây có phải là điều mà anh luôn muốn nói phải không  Yoongi, tận hưởng trọn vẹn cuộc sống bằng mơ ước của mình, giờ thì em đã hiểu rồi, cảm ơn anh!

Hôm nay là ngày sinh nhật của Yoongi đó, 25 năm đã trôi qua kể từ ngày thiên thần quyết định xuống thế gian này rồi nhỉ, hẳn là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời này của anh đó. Lại một năm nữa được ở bên cạnh anh, cảm giác bồi hồi như mới hôm qua thôi em mở Vapp lên đếm lùi từng phút để đến 12h, vậy mà thoắt một cái một năm nữa lại trôi qua rồi. Em cảm thấy một năm ấy như cứ như là mơ vậy, chứng kiến anh cùng Bangtan trải qua hết chuyện này đến chuyện khác, rồi nhận hết từ niềm vui này đến niềm vui khác, niềm hạnh phúc đến mức có những lúc em có cảm giác không chân thật.

Năm nay em không mong mỏi gì hơn, không tham lam điều gì to lớn, chỉ cầu anh có sức khỏe thật tốt, vậy là đủ cho tất cả rồi. Yoongi nhé, người thương của em.

Cre: shootingboy

 

[011417] Tản mạn 03

3

Cre: FLAME

===

Yêu thương, mừng anh quay trở lại!

Trở về anh nhé, trở về với vầng hào quang của riêng anh;

trở về anh nhé, trở về với vương miện rực rỡ dành cho anh.

Yêu thương, nhớ anh.

Hoàng từ nhỏ, hôm nay đã rất hạnh phúc đúng không anh?

Bỏ qua cái mic ngớ ngẩn, hôm nay anh thực sự là một thiên thần đấy, người yêu dấu ạ ~


Khi con người ta sống quá đủ đầy, chúng ta thường không nhận ra được hình bóng ấy trân quý đến nhường nào…

 

Một góc nhìn khác của chị 미투